Đơn Phi thấy La Lão Đa nói với giọng điệu thẳng thắn thành khẩn, thầm nghĩ “Lão đầu này làm việc làm người bỏ xa đám Tôn Vi mấy con phố, nhưng cũng không thể trách đám người Tôn Vi không biết làm việc bởi con người ta luôn phải có quá trình trưởng thành mà”.
Ai mà không có lúc điên cuồng của tuổi trẻ chứ?
Những người sinh trưởng ngược như Đơn Phi hắn thì thật sự không nhiều.
Người khác đã cho mình thể diện như vậy, Đơn Phi thấy La Lão Đa như thế thì tất nhiên sẽ hòa nhã nói:
- La Lão Đa khách khí rồi, tại hạ có tài đức gì mà có thể dạy bảo họ? Vậy giá cả trước hết cứ tính như La Lão Đa nói vậy. Các ngươi tính tiền đi, những chuyện ta cần làm đều là ra thành vào núi, cần không ít ngày. Số tiền này các ngươi cứ nhận lấy, đổi ít tiền đồng, tiện thể mua ít lương khô món ăn để mấy ngày nay ăn…
Ngưng lại một lúc, thấy đám người Tôn Vi nuốt nước miếng, Đơn Phi phóng khoáng nói:
- Cứ coi như ta mời là được!
Đám người Tôn Vi lập tức vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.
Đám trẻ mới lớn ăn như thuồng luồng. Đám người này đang sức trẻ, cả ngày bán sức để sinh sống, một ngày ăn không quá hai bữa, cũng khó tránh bụng đói. Vừa nghe thấy Đơn Phi mời ăn lại không trừ tiền công thì họ tất nhiên sẽ thấy rất vui rồi.
Ban nãy lúc La Lão Đa bảo là Đơn Phi dạy bảo thì đám người Tôn Vi có chút chống đối với câu nói này, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242200/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.