Khắp nơi tĩnh lặng.
Hô hấp đều ngừng lại.
Đúng lúc này, một cây đuốc bay tới xé toang hắc ám, bay về hướng quái vật kia, quái vật kia chỉ vung tay lên, đã đẩy ngọn lửa ra chỗ khác, trong đêm tối chỉ nghe Đơn Phi lớn tiếng nói: - Đến đây đi!
Cây đuốc Đơn Phi ném mặc dù không nện vào người quái vật, nhưng thấy quái vật quay đầu trông lại, thì biết mục đích của mình đã đạt tới, trong thời gian quái vật kia vừa xoay thân, hắn lùi chân bỏ chạy, để trốn khỏi quái vật kia đang bổ nhào về phía trước một nhát trí mạng.
Quái vật kia bổ nhào về phía trước thất bại, lại càng không buông bỏ Đơn Phi, nửa ngồi nửa đứng tung người nhảy lên, gào thét đuổi theo Đơn Phi.
Gió đêm lạnh thấu xương.
Trái tim Đơn Phi kinh hoàng giống như nổi trống, hắn vốn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có tốc độ như thế, sống chết trước mắt, quái vật truy kích có thể nói đã bức ra toàn bộ thể lực của hắn.
Dù là như thế, tốc độ của hắn vẫn cứ thua xa quái vật kia, nếu không nhờ dùng bụi cây, cây cối xung quanh làm lá chắn, nói không chừng đã sớm bị mất mạng dưới một trảo của quái vật kia rồi.
Mồ hôi đầm đìa, tầm mắt mơ hồ, cảm giác lại càng thêm nhạy bén, Đơn Phi hoàn toàn dựa vào trực giác mà trốn tránh, hắn chỉ có hai ý niệm trong đầu, đó là tận lực chạy xa hơn một chút, để cho đám người Ô Thanh có thể rời khỏi, sau đó... Tìm một chỗ tránh né!
Đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242208/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.