Mọi nguồi xung quanh xì xào bàn tán, sau lại ồ lên, tiếng nghị luận truyền ra như sóng lớn, cuối cùng lại yên tĩnh như trước cơn bão táp.
Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Đơn Phi, không rõ người này lấy đâu ra dũng khí như vậy, lại yêu cầu Tuân Uẩn xin lỗi một tên dân chúng.
Có người nhận ra Đơn Phi thì cảm thấy đương nhiên, tiểu tử này giống như ăn gan báo, lúc trước cứng rắn chống lại Thế Tử Tào Phi, bây giờ chống lại loại người như Tuân Uẩn thì có gì thần kỳ?
Tuân Uẩn nhìn chằm chằm Đơn Phi, rốt cục khó nén ngạc nhiên, hồi lâu mới cười nói: - Nếu ta không xin lỗi thì sao?
Lời này y nói ra, liền âm thầm nhéo mình một cái, tự cảm thấy khí thế yếu đi một bậc.
Y tại sao phải nói như vậy? Y vừa nói gì vậy, không phải đang thừa nhận mình đuối lý chứ?
- Đương nhiên ngươi có thể không xin lỗi, nhưng ngươi đừng hối hận. Đơn Phi hít sâu một hơi nói: - Hối hận hôm nay ngươi không xin lỗi!
Vốn Tuân Uẩn đang mỉm cười, thầm nghĩ tiểu tử ngươi có bao nhiêu năng lực, dám đối kháng với ta? Nhưng khi hắn nhìn vào mắt nóng rực của Đơn Phi, không kìm nổi có chút run rẩy trong lòng.
Có vài người hứa hẹn chỉ giống như đánh rắm, nhưng có vài người hứa hẹn…
Không đợi Tuân Uẩn nghĩ nhiều, Đơn Phi đã kéo Ô Thanh nói: - Chúng ta đi.
Ngược lại Ô Thanh ngẩn ra, y vốn nghĩ liều mạng cũng phải lấy lại công bằng, không nghĩ tới Đơn Phi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242234/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.