Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp
Mùi đàn hương phảng phất, trong hương có tình.
Đơn Phi nghe giọng điệu của Tào Ninh Nhi có chút khác thường, cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, xuyên qua làn khói lập lờ, chỉ thấy đôi con mắt mờ ảo của Tào Ninh Nhi, một lúc lâu sau hắn mới nói: - Đại tiểu thư--- cô, muốn nói gì?
Tào Ninh Nhi nhìn chăm chú vào mắt Đơn Phi, một hồi lâu sau mới nói: - Ngươi chẳng cần phải gọi ta là đại tiểu thư gì nữa, ngươi không còn là tôi tớ trong Tào phủ nữa rồi, ta trước kia cũng chẳng phải là đại tiểu thư gì.
Đơn Phi chỉ cười chứ không nói gì.
Tào Ninh Nhi thì lại không cười, chỉ cảm thấy mặc dù đầu đã bớt đau, nhưng tim thì đập ngày càng mạnh, nàng chẳng cần tránh ánh mắt của Đơn Phi nữa, khẽ nói: - Thực ra nhiều năm trước, ta cũng chẳng khác gì ngươi, từ khi ta có nhận thức, thì mẫu thân cả ngày đều phải lao lực, mãi cho tới khi tam thúc có bản lĩnh, gia cảnh mới tốt lên như vậy.
Đơn Phi biết những gì Tào Ninh Nhi nói không hề sai. Mười mấy năm trước, Trung Nguyên loạn lạc, lúc ấy, khói lửa bốn bề nổi lên, lại thêm sưu cao thuế nặng của triều đình, quân Hoàng Cân bạo động, gần như phá hoại hết mọi hoạt động sản xuất, đến Hoàng đế còn phải nhịn đói, lúc ấy, Hạ Hầu Uyên phải bỏ con trai để nuôi con cho vong huynh, ngay cả việc dân chúng ăn thịt lẫn nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm.
- Những cực khổ mà ta từng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/500481/chuong-111-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.