Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp
Trương Liêu đứng dưới ánh trăng, thân hình ít nhiều có vài phần trống vắng, nhưng y chỉ yên lặng đứng đó, không biết rốt cuộc là mặc nhận hay phủ định lời nói của người áo xanh.
- Nhưng ngươi dám đứng ra đây khiêu chiến ta, là đã bỏ xa đám chuột nhắt nhút nhát giấu đầu rụt đuôi kia.
Ánh mắt của người áo xanh xa xăm, trong mắt lóe lên ánh nhìn mỉa mai.
- Tuân Kỳ Tuân thị, cũng ra khiêu chiến các hạ.
Một người đi từ trong bóng tối ra, tay cầm cán kiếm, ngẩng đầu nhìn người áo xanh trên đỉnh nóc, cười lạnh nói:
- Các hạ tự cho mình cao minh, tuy không giấu đầu rụt đuôi, nhưng cũng chỉ có thể làm Tuân Kỳ mất mặt trước điện mà thôi.
Chỉ riêng câu nói hôm nay của người áo xanh, thì xem như y đã kết oán Tuân Kỳ, nhưng y chỉ cười cười.
Lúc này có nói gì cũng vô dụng.
Sắc mặt của Tuân Kỳ sớm đã xánh mét, tay cầm kiếm run rẩy không thôi, trông có vẻ y sẵn sàng xông lên trước đấu một trận với người áo xanh, thì nghe Trương Liêu đứng bên thấp giọng nói:
- Đừng trúng kế khích tướng của y.
Tuân Kỳ rùng mình, hít vào một hơi thật dài.
Trương Liêu nói tuy nhỏ, nhưng người áo xanh vẫn nghe thấy. Y thở dài một tiếng nói:
- Trương Liêu, nếu ta muốn giết y, hà tất dùng kế khích tướng, chỉ là mới có hai người các ngươi thôi thì thật khiến ta có chút thất vọng.Triệu Đạt, ngươi không ra đây nữa, ta sẽ không đợi nữa đâu.
Đơn Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/500493/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.