Bông tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng tung bay theo gió, chỉ chốc lát, trong ngọn núi cây cối bụi cỏ, tất cả đều trải lên một lớp bông tuyết.
Con rắn nhỏ màu vàng trượt ở trên mặt tuyết, tuy nói nó có ngàn năm đạo hạnh, đã sớm có thể biến hóa ra hình dạng loài người, nhưng là mỗi khi loài người nhìn đến diện mạo của nó, vô luận là đực hay cái, cũng đều từ trong miệng chảy ra nước miếng, dính hồ hồ ghê tởm muốn chết, bằng không chính là từ miệng lên phía trên, trong hai cái lỗ tối om gọi là mũi, chảy ra máu đỏ đỏ.
Ô…….bộ dạng người ta xấu cũng không phải cố ý, làm sao vừa nhìn đến người ta, liền ói máu cho người ta xem chứ.
Cho nên dứt khoát không biến thành hình người nữa, làm rắn vui vẻ hơn, muốn đi đâu, chỉ cần trượt một cái là lập tức đi ra, sau khi biến thành loài người, còn phải dùng cái ‘chân’ kia mới có thể di chuyển.
Hơn nữa a, cái chân kia thật là khó dùng nha! Thật không hiểu loài người dài trên người cái phiền toái như vậy làm gì?
Chỉ cần không cẩn thận, sẽ té gục trên mặt đất.
Cho nên nó không thể làm gì khác hơn là liều mạng xoay a xoay a, rất không dễ dàng mới có thể đứng vững mà không té ngã.
Chẳng qua loài người nhìn nó uốn éo đi trên đường như vậy, liền lại chảy nước miếng dòng dòng, máu mũi cuồng phun.
Ô ô………Khó trách sư phụ cùng bọn tiểu hồ đều nói, loài người thật là cái gì đó khủng bố, ô ô ô………Thật quá kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tam-tieu-xa-tien/1897663/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.