Vân Phỉ nghe được câu này thì tức giận đến nỗi run lên. Mẹ nàng đã dâng cho ông ta mọi thứ, tiêu tán hết cả gia tài, thân là chính thất, lẽ nào được phong hoàng hậu không phải chuyện đương nhiên sao? Vậy mà ông ta lại cảm thấy mẹ nàng hoàn toàn không xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, là mơ mộng hão huyền!
Trong mắt ông ta chỉ có quyền thế và lợi ích, chưa bao giờ biết mẹ thật sự muốn gì. Loại người không bằng cầm thú này hoàn toàn không xứng với tấm chân tình của mẹ. Mẹ làm rất đúng, thà rằng xuất gia chứ không muốn nhìn bộ mặt ghê tởm đáng ghét này nữa.
Nàng hít sâu một hơi, cố nén lửa giận và sự căm phẫn trong lòng xuống.
“Phụ hoàng, mẹ không hề có ý đó, mẹ sớm đã có ý định xuất gia tu hành từ lâu rồi. Đầu năm nay ở Tịnh Thổ tự người đã nảy sinh ý định xuất gia, chắc phụ hoàng cũng còn nhớ mẹ từng muốn dùng tiền ông ngoại để lại để xây một cái am.”
Nhắc tới chuyện đầu xuân này, cơn giận của Vân Định Quyền cũng bất gian tiêu tan. Lúc ấy, quả thật Vân Phỉ có nhắc đến chuyện Tô Thanh Mai muốn xây một cái am để tu hành. Sau đó, số bạc ấy bị hắn lấy mất. Bây giờ nhắc tới chuyện cũ, hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
“Mẹ đã quyết ý rồi, bà nói nếu phụ hoàng không chịu đồng ý thì bà sẽ cạo đầu, tu hành trong cung.”
Cạo đầu tu hành trong cung? Vậy há chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười chỉ trích sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813451/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.