Úy Đông Đình cười phì một cái: “Được được được, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận hầu hạ vị phu nhân hung dữ hay ghen này.”
Tuy có được lời hứa hẹn của Úy Đông Đình nhưng trong lòng Vân Phỉ vẫn có khúc mắc. Úy Đông Đình sắp dẫn binh đánh Giang Đông cho nên quân lương đương nhiên càng nhiều càng tốt. Vì thế, chắc chắn Úy Trác sẽ không hết hy vọng vào chuyện thông gia với Lục gia, sẽ tiếp tục bắt Úy Đông Đình phải đồng ý, nói không chừng sẽ định đoạt chuyện này trước khi Úy Đông Đình đi.
Nàng đang ở trong biệt viện rất tốt, tự do tự tại, không cần sớm chiều hầu hạ hiếu kinh Úy Trác. Nhưng bây giờ xem ra chuyện gì cũng có lợi và hại. Ở biệt viện ung dung tự tại nhưng trong mắt của Úy Trác thì lại phủ định sự tồn tại của nàng, bắt đầu suy xét chuyện cưới người khác cho con trai. Cho nên bất luận thế nào, nàng không thể ở trong cái biệt viện tin tức không linh thông này, nhất định phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.
Nếu đã thành thân với Úy Đông Đình thì nàng phải cố mà duy trì cuộc hôn nhân này, quyết không thể nhu nhược yếu đuối như mẹ mình, nàng phải trông nom những thứ thuộc về mình cho thật kỹ.
Trong bóng tối, Vân Phỉ nắm chặt tay, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.
Sáng hôm sau, Úy Đông Đình luyện công xong trở lại thì ngạc nhiên phát hiện Vân Phỉ đã thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, đang ngồi trong phòng chờ y. Y tưởng rằng lúc này nàng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813464/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.