Nghe được hai chữ ‘hôn ước’, tim nàng như bị ai bóp chặt. Nhưng lúc này nghe được ba chữ ‘người yêu cũ’ thì giống như có một thanh kiếm xuyên qua tim nàng.
Nàng rất muốn rộng lượng, muốn cười trừ một cách khoan dung, nhưng tại sao nở một nụ cười cũng khó khăn đến thế. Thậm chí nàng có thể dễ dàng tha thứ cho những gì Triệu Sách làm với mình, nhưng ba chữ ‘người yêu cũ’ lại giống như một tảng đá đè nặng lên tim nàng, cho dù nàng có phí sức cỡ nào thì vẫn không thể đẩy ra.
Bàn tay đặt trên vai nàng của Úy Đông Đình bất giác nắm chặt. Nàng cố đứng vững, cố gắng che giấu tâm trạng của mình, nói trái với lương tâm: “Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này, nhưng đây đều đã là chuyện của quá khứ, ta sẽ không để trong lòng.”
Triệu Sách nói: “Ta nói cho cô chuyện này là muốn cho cô biết cha con Úy Trác luôn là những người xem hôn nhân làm trò đùa. Trong mắt Úy Đông Đình, cô và Hiểu Phù là gì thì chắc cô cũng hiểu rõ, đừng để sau này giẫm lên vết xe đổ của mẹ cô.”
Úy Đông Đình ôm lấy vai Vân Phỉ, lạnh lùng nhìn Triệu Sách, nói: “Trong lòng ta, Vân Phỉ mãi mãi là thê tử, không cần ngươi nhắc nhở, cũng không cần ngươi phải bận tâm.”
Triệu Sách cười đạm mạc, đứng dậy, phủi phủi mông rồi đi ra ngoài. Cho dù rơi vào bước đường cùng nhưng trên người hắn vẫn có phong thái hiên ngang ngạo nghễ, hắn ném lại vài tiếng cười lạnh rồi đi mất.
Vân Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813471/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.