Sở dĩ Vân Phỉ muốn đi nhờ xe của Lục Nguyên là vì kinh thành được canh gác hết sức nghiêm ngặt, ngoài thành còn đặt mấy trạm kiểm soát, khi nàng và A Tông từ Kinh Châu đến, nhờ có dịch trưởng đưa vào thành nên dọc đường mới không bị tra xét. Bây giờ may mà Lục Nguyên đang định ra ngoài thành, chắc chắn hắn có mang theo giấy thông hành, hơn nữa bên cạnh hắn còn có tám tùy tùng, đi chung với hắn có vẻ an toàn hơn.
Sự tình cấp bách, nàng nhất định phải rời khỏi kinh thành, sau đó tìm một nơi nào đó ở gần đây để thay hình đổi dạng rồi thuê một chiếc xe ngựa về Kinh Châu. Vốn định đi nhờ xe Lục Nguyên ra khỏi thành, không ngờ hắn không biết thương người như thế.
Tuy thầm mắng hắn lạnh lẽo vô tình nhưng trước mắt có việc phải nhờ người ta nên Vân Phỉ đành phải xuống nước, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương: “Xin công tử cho tôi đi nhờ một đoạn đường thôi, qua trạm kiểm soát tôi sẽ xuống xe ngay.” Nàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, rưng rưng như muốn khóc: “Tôi không có giấy thông hành, xin công tử rủ lòng thương, giúp tôi đi mà.”
Bản lĩnh cần là có nước mắt của nàng, dù ở trước mặt Vân Định Quyền cũng có vài pần tác dụng. Đôi mắt đen sáng ngời rưng rưng nước mắt, giống như một dòng nước xuân ấm áp có thể làm tan băng giá.
Đáng tiếc, Lục Nguyên lại là một tảng đá ngàn năm không thay đổi, hắn coi như không thấy dáng vẻ chứa chan lệ hết sức đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813513/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.