Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, Vân Phỉ không dám giả vờ ngủ khi Úy Đông Đình đến để trốn y nữa, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh y, đọc sách, vẽ tranh, uống trà, tán gẫu.
Trong mắt của những người hầu trong phủ, hai người ngọt ngào hạnh phúc giống như một đôi phu thê mới cưới, hòa hợp yêu thương nhau. Đại tướng quân nâng niu chiều chuộng vị hôn thê làm cho những nha hoàn trẻ tuổi trong phủ vừa hâm mộ vừa ghen tị không thôi, có ai ngờ thân là người trong cuộc, Vân Phỉ sống một ngày bằng một năm, như trong cơn nước sôi lửa bỏng, khổ không nói hết.
Úy Đông Đình tốt với nàng đến mức không chê vào đâu được, yêu thương chiều chuộng nàng như con nít, lần nào đến cũng mang theo thứ này thứ kia như điểm tâm, quần áo, trang sức, đồ chơi... Đáng tiếc mỗi khi nàng sắp cảm động thì lại nhớ tới cha mình. Năm đó, ông cũng đối xử với mẹ như thế, dụ dỗ bà đem gia tài bạc triệu ra cho mình. Kết quả là lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển đều là những lời dối gạt người; vừa gặp đã yêu, anh hùng cứu mỹ nhân thì ra lại là cái bẫy đã được thiết kế sẵn.
Nàng sẽ không bị mắc lừa nữa đâu, Úy Đông Đình đối tốt với nàng cũng giống như Vân Định Quyền đối tốt với Tô Thanh Mai năm đó, không phải vì thích Tô Thanh Mai mà là vì người cha Tô Vĩnh An của nàng ta.
Cũng đồng dạng như vậy, Úy Đông Đình yêu thương che chở nàng cũng chỉ vì cha nàng. Nếu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813516/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.