Y nhìn nhìn nàng, rất chân thành, rất tha thiết nói: “Cảm ơn A Phỉ.”
Vân Phỉ cũng không biết sao y lại biết tên thân mật của mình, xấu hổ đến nỗi ước gì có thể vung tay tát một cái, đập bẹp nụ cười tươi rói trên mặt y.
May mà y rề rà cả buổi trời, cảm khái xong xuôi thì cuối cùng cũng chịu uống rượu.
Nhưng, chỉ uống có một hớp!
Chẳng phải đàn ông đều thích uống một hơi hết sạch ly sao? Lò mò lề mề như đàn bà làm quái gì chứ?
Lửa giận trong lòng Vân Phỉ đang cháy hừng hực, gần như mắt cũng sắp nổ đom đóm, nhưng sợ y nghi ngờ, nàng không dám thúc giục nữa, chỉ có thể tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào, nhìn y bằng ánh mắt mong đợi thiết tha.
Có một ly rượu mà uống nửa ngày chưa xong, nàng chịu hết nổi rồi, đành phải thở dài một tiếng thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng: “Úy công tử, huynh uống rượu chậm thật đấy.”
Y nhìn nàng một cái, ung dung thong thả nói: “Bởi vì rượu ngon thì phải từ từ mà thưởng thức chứ.”
Thưởng thức cái đầu ngươi ấy! Vân Phỉ sốt ruột đến nỗi gan ứa máu, nhưng mặt thì vẫn giữ nụ cười tươi tắn ngọt ngào.
Mong mỏi mãi cuối cùng thì y cũng uống xong ly rượu, mặt nàng cười đến nỗi sắp đơ luôn.
Úy Đông Đình gật đầu: “Quả nhiên là rượu ngon.”
Vân Phỉ hớn hở rót tiếp một ly nữa, đưa cho y bằng hai tay, cười ngọt ngào như ướp mật: “Vậy huynh uống thêm một ly nữa đi.”
“Được.” Úy Đông Đình nhận lấy ly rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813574/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.