Trước mặt Vân Định Quyền, Lâm Thanh Hà chỉ có thể giả vờ tươi cười, làm như rất bao dung độ lượng trước thái độ thù địch của Vân Tông. Nhưng khi trở lại Phù Dung các, nàng ta liền bắt đầu gạt nước mắt.
Ngọc Trì, nha hoàn theo xuất giá của nàng ta khuyên nhủ: “Bây giờ phu nhân đang có thai, xin người đừng nóng giận.”
Lâm Thanh Hà nghiến răng, nói: “Hôn sự đại ca định cho ta đúng là tốt mà. Nếu cha còn sống thì nhất định sẽ không bắt ta phải chịu uất ức thế này.” Nói xong, lại nằm bò ra bàn, khóc rưng rức.
Tuy Vân Định Quyền khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường nhưng lớn hơn nàng ta tới hai mươi tuổi, trong nhà còn có chính thê. Tuy ngoài mặt nàng ta tỏ vẻ keo sơn gắn bó, chàng chàng thiếp thiếp với Vân Định Quyền nhưng thật ra trong lòng chất chứa rất nhiều bất mãn, luôn cảm thấy mình trẻ trung xinh đẹp, xuất thân cao quý, đáng ra không phải chịu ấm ức đi làm nhị phu nhân thế này, bây giờ còn bị con trai hắn chọc tức.
Lúc nàng ta đang than trời trách đất thì bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói trong trẻo: “Mẹ hai.”
“Là tiểu thư đến đấy.” Ngọc Trì vội vã vắt khăn ấm cho Lâm Thanh Hà lau mặt.
Lâm Thanh Hà lau nước mắt trên mặt, sửa sang lại đầu tóc, xong mới nói: “Vào đi.”
Vân Phỉ vén bức rèm châu ra, nhẹ nhàng bước vào, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, thân thiết lại gần hành lễ. “Mẹ hai, con tới thay A Tông tạ lỗi với mẹ. Nó còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813581/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.