Trận mưa xuân này rả rích kéo dài suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau mới chịu tạnh.
Vân Phỉ đẩy cửa sổ ra, một luồng gió trong lành mát rượi chợt ùa vào mặt. Ngọn núi phía xa xa được nước mưa giội rửa, trở nên xanh biêng biếc, trông giống như một viên ngọc bích khổng lồ. Nàng nhìn những vũng nước nho nhỏ trên mặt đất ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: trời mưa thì đường núi sẽ rất khó đi, xem ra hôm nay cha sẽ không đến đón mẹ con nàng.
Rửa mặt xong, cũng vừa lúc Phục Linh và Bạch Thược bưng cơm chay đến.
Đêm qua, Vân Tông hất chăn khỏi người nên bị cảm nhẹ, vốn đã không muốn ăn gì, giờ thấy lại chỉ có cháo trắng với dưa muối thì mặt nhăn mày nhó như nuốt phải hoàng liên. Nó cố ăn mấy miếng cháo trắng xong thì uể oải bò vào trong chăn, cắn góc chăn, nhay nhay một cách chán chường, tưởng tượng mình đang gặm xương heo.
Vân Phỉ thấy Vân Tông có vẻ ỉu xìu, liền ngồi xuống cạnh giường, sờ lên trán nó rồi lo lắng hỏi: “A Tông, đệ bị sao vậy?”
Vân Tông giống hệt một con chuột bị bỏ đói cả năm trời, mở to đôi mắt tròn xoe, đen láy, nuốt nước miếng, nói: “Tỷ tỷ, đệ rất muốn ăn thịt.”
Vân Phỉ véo nhẹ vào mũi nó. “A Tông ngoan, đợi vài ngày nữa cha đến đón chúng ta về nhà, đệ muốn ăn gì cũng được, chứ trong chùa thì làm gì có thịt.”
Vân Tông lập tức kích động nắm chặt tay nàng. “Tỷ tỷ, trong ao phóng sinh có rất nhiều, rất nhiều cá đó.”
Nó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.