Trans: Cam
Beta: Hoàng Lan
Cảnh cuối cùng trong "Năm thứ ba khi anh rời đi" là sau khi Cố Tình biết được Trình Niên xảy ra chuyện, ở nhà quàn diễn ra một màn kịch khóc lóc đau thấu tận tâm can.
Cảnh này xuất hiện ở ngay khúc đầu của toàn bộ câu chuyện, nhưng đạo diễn cố ý xếp nó vào cảnh cuối cùng.
Sắp xếp như này cũng là để cho Bạch Nhân sau khi trải nghiệm hoàn toàn nội dung phim, càng hiểu thêm về tình cảm của Trình Niên và Cố Tình, trở lại diễn đạt, có thể sẽ tạo ra được hiệu quả không tưởng.
Để khơi gợi cảm xúc, Bạch Nhân tự nhốt mình trong phòng từ mấy ngày trước, không gặp bất kỳ người nào, chỉ để cho Đường Tạp đưa cơm đúng giờ, tất nhiên Trần Hoài Kiêu cũng không quấy rầy cô.
Cảnh diễn này yêu cầu cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, nếu như người diễn viên không thể nhập tâm, thì sẽ không cách nào khiến cho công chúng đồng cảm.
Nếu như công chúng không đồng cảm, tỷ suất bỏ rơi bộ phim sẽ vô cùng cao.
Buổi tối, Trần Hoài Kiêu về đến nhà, Đường Tạp vẫn chưa rời đi, ở ngoài cửa sau vườn hoa chờ anh.
"A Nhân vẫn ở trong phòng?"
"Thưa vâng."
Đường Tạp đón bộ đồ vest mà anh thay ra, treo trên móc quần áo, nói với vẻ lo âu: "Mấy hôm nay mợ chủ ăn uống càng lúc càng ít, một ngày hình như chỉ ăn một bữa, nhốt mình ở trong phòng cũng không biết làm gì, tôi thấy hơi lo cho mợ ấy."
Trần Hoài Kiêu có phải không biết đâu, Bạch Nhân không chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973313/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.