Edit: Mít
Beta: Hoàng Lan
"A Nhân, đừng loạn nữa."
Bạch Nhân đang định mở miệng, nhưng vừa há ra đã bị anh chặn môi lại, nụ hôn này kéo dài rất lâu, cũng cực kỳ nhẫn nại.
Bạch Nhân cảm nhận được hơi thở ướŧ áŧ của anh, môi anh áp vào cô, cạy mở hàm răng đang đóng chặt, làm cho cô không có đường lui, cuối cùng cũng thuận theo triền miên với anh.
Nửa tháng nay Trần Hoài Kiêu ăn không ngon ngủ không yên, giống như người bị bệnh lâu ngày.
Chỉ có lúc này, trái tim đang bị trói chặt của anh mới có thể thư giãn một chút. Chỉ khi ôm cô vào lòng, Trần Hoài Kiêu mới cảm thấy thế giới này có thứ đáng giá để anh lưu luyến.
Bạch Nhân bị anh hôn đến mức choáng váng đầu óc, người mềm nhũn nhưng cánh tay vẫn cố chấp chặn phía trước, cố gắng ngăn cản hành động của anh.
Nếu như cô không chặn lại, chắc chắn anh đã bế cô lên rồi.
"Trần Hoài Kiêu, dừng lại."
Trần Hoài Kiêu vẫn cứ hôn cô, như thể người nghiện, ánh mắt như vực sâu giống như muốn nuốt chửng lấy cô.
Bạch Nhân ngăn cản anh, nói: “Tôi muốn ly hôn với anh.”
Một giây sau, Trần Hoài Kiêu không hề khách khí cắn môi cô, nghiến một cái: “Ly cái rắm.”
Bạch Nhân có thể cảm giác được người đàn ông này đã nhịn rất lâu rồi, chỉ đành kiên nhẫn chờ anh trút hết xong, hôn đến mức môi cô sưng lên, anh mới bình tĩnh lại trong chốc lát.
Bạch Nhân nhìn anh, nói: "Trần Hoài Kiêu, tôi nghĩ kỹ rồi."
"Em muốn rời khỏi anh?"
"Đúng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973322/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.