Trans: Cam
Beta: Hoàng Lan
Bạch Nhân không thể nhớ rõ được chuyện tối hôm qua dữ dội như thế nào, dưới sự thúc giục của rượu, Bạch Nhân cảm thấy đã đến đỉnh điểm của sự điên cuồng.
Thời gian cô kết hôn với Trần Hoài Kiêu cũng không gọi là ngắn, nhưng khao khát lẫn nhau thì từ trước tới nay chưa hề mất đi, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, lần nào cũng... giống như lần đầu tiên.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Bạch Nhân nghe thấy anh nói thật nhiều lời yêu, nhiều tới nỗi khiến cho cô cảm thấy không chân thật.
Cho dù bây giờ đã thức dậy, cô cũng không quá tin tưởng chuyện đó là sự thật.
Trong giấc mơ, cô không chỉ nghe được Trần Hoài Kiêu bày tỏ mỗi một lần.
Tất nhiên, trước kia khi cô nằm mơ, còn mơ thấy Trần Hoài Kiêu quỳ xuống trước mặt cô cầu xin cô bước tới... rồi cứ thế trực tiếp mỉm cười tỉnh giấc.
Lần này, đoán chừng cũng trải qua như vậy, là một giấc mơ đẹp.
Bạch Nhân nằm trên giường lúc thì ngủ, lúc thì nghịch điện thoại, cứ nằm ì mãi giường tới trưa mới ngồi dậy.
Đi vòng quanh cầu thang xoắn ốc, cô bước xuống với vẻ uể oải, Đường Tạp ăn mặc chỉn chu đứng trước bậc thềm, trên tay là chiếc váy ngắn đã được ủi xong, cung kính nói: "Thưa mợ chủ, đây là quần áo mà cậu chủ đã chuẩn bị cho mợ, chốc nữa cậu ấy mời mợ đến công ty một chuyến."
Bạch Nhân tiện tay xốc bộ quần áo lên: "Đến công ty làm gì chứ?"
"Mợ đi là biết ngay."
Bạch Nhân cầm quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973324/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.