Phòng nghỉ riêng im lặng, rèm cửa sổ khép chặt, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt dịu êm toả ra từ đèn tường.
Bác sĩ kê thuốc an thần cho Trần Hoài Kiêu, dùng phương pháp trị liệu thôi miên để anh nằm trên ghế, rơi vào trạng thái ngủ say.
Bạch Nhân nhẹ nhàng khoác chăn nhỏ lên trên người anh, sau đó cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng, đi đến phòng làm việc.
Người Thẩm Bân mời đến cho Trần Hoài Kiêu là bác sĩ tâm lý, điều này khiến Bạch Nhân rất khó hiểu.
Trước hôm nay, Bạch Nhân chưa từng cho rằng Trần Hoài Kiêu có vấn đề gì về phương diện tâm lý.
Mặc dù tính anh chẳng tốt đẹp gì cho cam, có đôi khi cũng cáu gắt một cách khó hiểu nhưng chưa từng làm hành động gì khác thường.
Ngoại trừ mất khống chế ở trên giường ra, bất cứ lúc nào anh cũng duy trì được lý trí.
Cô chờ không kịp hỏi thăm bác sĩ: “Rốt cuộc Trần Hoài Kiêu xảy ra chuyện gì?”
“Là tổn thương tâm lý của quá khứ dẫn đến rối loạn lưỡng cực ở hoàn cảnh nhất định.” Bác sĩ tâm lý giải thích nói: “Hoàn cảnh tối đen khép kín trong thang máy, có lẽ đã khơi gợi lại ký ức đau thương của quá khứ, cho nên mới có thể biểu hiện sự nóng nảy, căng thẳng ở phương diện sinh lý, thậm chí không thể hít thở bình thường.”
Bạch Nhân chợt nhớ đến lần Rally Racing kia, cô từng hỏi anh, vì sao thích hoạt động nguy hiểm như đua xe như vậy.
Trần Hoài Kiêu trả lời cô: Dựa vào cảm giác sợ hãi lướt trên ranh giới cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973326/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.