Sang ngày hôm sau, Bạch Nhân bủn rủn tay chân tỉnh lại, lần mò tìm điện thoại trên mặt tủ.
Điều làm cô kinh ngạc là toàn bộ tin tức scandal của cô và Lý Thuần Phong... đã bay màu không còn dấu vết chỉ trong một đêm.
Để làm tới mức này... Ngoài Trần Hoài Kiêu thì không còn ai.
Bạch Nhân đi dép lê, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Trần Hoài Kiêu đang ăn ở phòng ăn.
Anh ngồi ở cuối bàn dài, mặt trời xuyên qua khung cửa số bao trùm lấy anh, áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, không nhìn ra một chút dáng vẻ điên cuồng đêm qua.
Bạch Nhân cảm thấy người đàn ông này có dáng vẻ hoàn toàn khác nhau giữa ban ngày và buổi tối.
Cô chậm rãi đi qua, cầm lấy dao nĩa bạc, lấy một miếng dưa lưới trong đĩa của anh.
Trần Hoài Kiêu cũng không ngại, mặc kệ Bạch Nhân cướp đồ ăn của anh.
Anh đã quen người phụ nữ này không thích ăn đồ ăn của mình, đồ ăn cướp được mới là ngon nhất.
Bạch Nhân ngồi bó gối đầy khêu gợi, vuốt vuốt đĩa hoa quả của anh, hỏi: “Trần Hoài Kiêu, chuyện hot search là anh làm à.”
Giọng nói của Trần Hoài Kiêu bình thản: “Đối với một nghệ sĩ, gặp phải bất kỳ scandal với ai đều không phải chuyện hay.”
“Bao gồm cả anh sao?”
“Tôi và em không phải scandal, là sự thật.”
Bạch Nhân kéo dài tiếng nói, sâu xa hỏi: “Trần Hoài Kiêu à Trần Hoài Kiêu, không phải anh ghen chứ?”
Nghĩ đến hành động khác thường của anh tối qua gần giống như trút cơn tức giận, hơn nữa sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973330/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.