Bạch Nhân nhìn thấy khí lạnh trong mắt Trần Hoài Kiêu, mọi tức giận và khó chịu nhiều ngày qua ngay lập tức tan biến đi không ít.
Mặc dù Trần Hoài Kiêu không làm gì nhưng có những lời này của anh, Bạch Nhân an tâm tức thì.
Người đàn ông trước mặt này cho cô cảm giác an toàn cô đã khao khát bao năm qua.
“Thật ra chuyện này qua rất lâu rồi, người đó cũng không biết đã đi đâu.” Bạch Nhân cố gắng dùng tâm trạng thoải mái nói: “Hơn nữa cũng chỉ có một lần đó thôi, sau đó em về nhà bà ngoại nên không thấy người kia nữa."
Trần Hoài Kiêu im lặng lắng nghe, dùng vẻ mặt bình tĩnh che giấu tâm trạng sắp bùng nổ.
Anh biết Bạch Nhân là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa, trong trí nhớ của anh, cô vừa gầy vừa nhỏ, như một con chim sẻ nhỏ không được ăn no.
Cho dù là Trần Hoài Kiêu quen lạnh nhạt, lúc ấy nhìn thấy cô cũng phải sinh lòng thương tiếc.
Tên khốn kiếp nào... lại bắt nạt cô như vậy.
Đầu ngón tay Trần Hoài Kiêu không ngừng vuốt ve mái tóc rũ xuống của cô, khàn giọng lặp lại: "Lúc đó, em nên nói cho tôi biết."
"Trần Hoài Kiêu, đừng nói về chuyện này nữa, chuyện đã qua rồi."
Trần Hoài Kiêu không thể bỏ qua chuyện này, nhưng anh nhìn ra được Bạch Nhân không muốn nhắc tới quá nhiều cho nên không hỏi nữa.
Buổi tối, Bạch Nhân bảo Trần Hoài Kiêu tắm trong phòng tắm của mình, gột rửa hết mệt mỏi đi đường.
Bạch Nhân không vui vẻ lắm, hầu như im lặng.
Bạch Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973340/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.