Bạch Nhân rất ít khi uống nhiều rượu như vậy. Ngày hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường tròn mềm mại trong phòng tổng thống, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô mò điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn thời gian, đã là một giờ chiều.
Rèm cửa phòng tổng thống khép kín, cản mọi ánh sáng xâm nhập, chắc là vì muốn để cô ngủ ngon.
Bạch Nhân xoa xoa cái đầu hơi đau nhức, khó khăn đứng lên.
Vừa bước ra khỏi giường đã cảm thấy gì đó không được bình thường, chân mềm nhũn kinh khủng đến nỗi đi mấy bước cũng run rẩy.
Cô vội vịn giường ngồi xuống lần nữa, toàn thân yếu ớt không còn sức lực, vừa quay đầu lại nhìn thấy ngay trong thùng rác có mấy cái bao hình vuông đã xé ra.
Bạch Nhân sợ hãi đếm bao: "Một, hai, ba, bốn..."
Cô chỉ đếm qua loa, không dám nhìn kỹ.
Tối qua uống quá nhiều, chơi bao nhiêu cũng không hết.
Trong đầu cũng chỉ có một ít mảnh ký ức ngắn.
Dù chỉ là một mảnh ký ức, nhưng hình ảnh kia nhớ lại cũng đã khiến cô đỏ mặt tía tai.
Bạch Nhân nhặt quần áo trên sô pha lên, phát hiện cổ áo của chiếc đầm đen hình như bị rách một đường.
Vậy mà Trần Hoài Kiêu lại xé rách quần áo của cô!
Bạch Nhân vỗ mạnh vào đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Cô với lấy điện thoại di động đang sạc trên tủ đầu giường, gọi cho Trần Hoài Kiêu.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng, Trần Hoài Kiêu bắt máy.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, giọng anh trầm thấp từ tính—
"Dậy rồi?"
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973360/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.