Phòng riêng vô cùng lớn, trong căn phòng có nhiều cây cỏ xanh tươi tao nhã, nước chảy quanh co, róc rách nhưng không ồn ào, có một chiếc cầu nhỏ liên kết hai bờ nước chảy, thoang thoảng sương mờ, khung cảnh điển hình của trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Phòng riêng vip này... Chắc là được đo ni đóng giày cho Trần Hoài Kiêu.
Bạch Nhân nhớ Trần Hoài Kiêu thích phong cảnh Giang Nam, thời đại học cứ cuối tuần anh lại đến ở lại trấn nhỏ của cô.
Khi đó Bạch Nhân còn là cô gái nhỏ, luôn cùng anh trai hàng xóm đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm của trấn cổ.
Phòng riêng của câu lạc bộ này tuy được thiết kế theo vùng sông nước Giang Nam nhưng so với trấn cổ thực sự thì vẫn còn khác xa.
Bạch Nhân đi lên phiến đá trên đường, mỗi nơi nhìn qua một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Hoài Kiêu ngồi bên cạnh bàn ở cuối suối nước.
Trần Hoài Kiêu mặc bộ vest may riêng, hai cúc áo bên trên đã được cởi ra lộ ra cần cổ trắng, cà vạt cũng được nới lỏng.
Anh ngồi trên sô pha chợp mắt.
Đôi chị em gái vừa rồi ngồi trước bàn cạnh làn nước, rót cho anh một ly rượu: “Ngài Kiêu, uống một ly nhé.”
Trần Hoài Kiêu không hề có hứng thú gì với hai cô, mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn, đương nhiên cũng không thèm nhận rượu của họ, đầu ngón tay vẫn thưởng thức cái chén Tử Sa (*) trên tay.
(*) Tử Sa: một loại đất sét ở Giang Tô, rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973369/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.