Bạch Nhân đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại. Bà ngoại làm phẫu thuật xuất huyết não, lúc này bệnh tình đã bước đầu ổn định.
Chỉ là hôn mê vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói không biết chính xác bà sẽ tỉnh lại lúc nào.
Mặc dù tỉnh lại, đại khái bà cũng sẽ quên đi nhiều chuyện.
Bạch Nhân ghé lại bên giường, nắm tay bà, trong lòng cầu khẩn Bồ Tát phù hộ.
Cô giờ đây hai bàn tay trắng, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất.
Tựa vào tay bà, Bạch Nhân chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ lại nhớ đến căn tứ hợp viện ở trấn nhỏ Giang Nam, dưới tán cây ngô đồng, bà ngoại phe phẩy quạt cho cô.
Cô cứ vậy mà lẳng lặng tựa vào gối bà, nhìn những bức tường trắng ngói đen theo kiến trúc An Huy đằng xa xa.
Năm bảy tuổi đó, mẹ chết thảm, ba tái hôn, Bạch Nhân tuổi còn nhỏ bị đưa về nhà bà ngoại.
Nhà họ Bạch ở trấn cổ Giang Nam, rất nổi tiếng ở miền nam, toàn bộ là nhờ vào tài nghệ thêu Tô Châu xuất quỷ nhập thần của bà ngoại.
Bà ngoại làm túi vải cho các cô bé ở trấn trên, cũng làm hoa văn cho các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới, còn tham gia triển lãm tác phẩm thêu "Lạc Thần Phú Đồ" (1) cho triển lãm nghệ thuật thêu Quốc Gia.
Tài nghệ thêu của bà có thể nói là bậc thần thánh của tạo hóa.
Chỉ tiếc, bởi vì mẹ cô chết oan uổng, bà ngoại khóc vài tháng, mắt vì khóc mà hỏng, cuối cùng không thể cầm kim chỉ mà làm công việc thêu thùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973382/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.