Phan Ngọc nói những chuyện trước kia ra rồi thì gần như thay đổi hẳn.
Bà ta bị cảnh sát trại giam đẩy đi, nghe thấy tôi gọi thì quay đầu nhìn tôi, nói: “Cả đời này tao cũng sẽ không nói cho mày biết! Ha ha ha ha!”
Bà ta bị dẫn đi trong tiếng cười cuồng loạn.
Tôi ngồi ở đó mà lòng dạ rối bời.
Sao lại thế?
Tôi lại... không phải con của bà ta.
Nhưng vậy thì đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện rồi.
Trước giờ tôi vẫn nghi ngờ, một đôi song sinh vì sao lại chỉ giữ lại một đứa, còn một đứa thì báo nhầm chứ?
Thì ra Phan Ngọc chỉ sinh một đứa.
Tôi ngồi bên trong một lát thì Lý Trọng Mạnh đi vào, anh vỗ vai tôi hỏi: “Sao thế?”
“Em...” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chất đầy tâm sự: “Phan Ngọc nói, em không phải con ruột của bà ta, mẹ đẻ của em là người khác.”
Nghe tôi nói vậy, Lý Trọng Mạnh hơi bất ngờ: “Sao có thể chứ?”
“Em cũng cảm thấy không thể nào, nhưng sự thật chính là như vậy. Anh nghĩ mà xem, em và Tống Duyên Minh là chị em sinh đôi, bệnh viện phải ngu ngốc cỡ nào mới nhầm lẫn đến độ đưa một đứa vào cô nhi viện chứ?”
“Bà ta nói với em thế nào?” Lý Trọng Mạnh hỏi.
Tôi nhìn cánh cửa nơi Phan Ngọc vừa bị đưa vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1517750/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.