Tất cả mọi người nhìn thấy đều ngây người ra.Một số người lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, nhưng đa số thì cười trên nỗi đau của người khác.
Tôi có thể tưởng tượng hình dáng mặt mũi của tôi hiện tại như thế nào, chắc là giống như trong phim kinh dị vậy.Cuối cùng có một người phụ nữ muốn lấy điện thoại chụp lại, tôi liền cúi thấp đầu che kín mặt cầu xin "buông tôi ra".
"Không" La Anh Kiệt cười gằn: " Vừa nãy tôi còn không tin Amada nói cô lớn lên như vậy, không ngờ Tổng giám đốc Lý có niềm đam mê đặc biệt vậy đó"Mọi người xung quanh bắt đầu chụp ảnh.
Vẻ mặt bọn hộ cũng từ ngây người trở nên châm chọc mỉa mai.Còn tôi dốc sức giãy ra!
Mắt thấy người vừa nãy gọi Lý Hào Kiệt bước ra từ căn phòng nọ, ngay sau đó Lý Hào Kiệt cũng đi ra.
Không, tôi không muốn làm mất mặt Lý Hào Kiệt.
Tôi lúc này hèn mọn chỉ muốn chui xuống đất, trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy.
Lý Hào Kiệt anh là người hoàn mỹ như vậy, dáng vẻ luôn “cao cao tại thượng”, không được, tôi không thể khiến anh bị mất mặt được.
“phải, là tôi lừa anh ta, anh ta không biết bộ dạng tôi như vậy đấy!” nói xong, tôi lên gối đá ngay vào bộ phận “ yếu nhớt” của La Anh Kiệt.
Quả nhiên bọn đàn ông đều sợ điều này!
La Anh Kiệt nhanh chóng buông ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1517906/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.