Lý Hào Kiệt làm tôi hoảng sợ!
Nhốt lại.
Người khác không thể thấy.
Những cụm từ này khiến đầu tôi hiện ra hình ảnh nhà tù, cùng với chuyện bắt cóc lúc đó.
Tôi liều mạng giãy dụa hét lên: "Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Ánh mắt của tôi nhìn về phía phòng của Lý Trọng Mạnh, tuy tôi biết anh ta rất hiếm khi ở nhà nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng!
Nhưng tôi hét rất lâu mà cánh cửa kia chẳng động đậy chút nào.
Lý Hào Kiệt cũng biết rằng Lý Trọng Mạnh không có ở nhà.
Anh ta tựa như đã hiểu thấu được cái gì đó mà ôm tôi nói: "Đi theo anh, ở lại bên anh, đừng đi đâu nữa."
"Không muốn! Anh điên rồi!"
"Anh không điên, anh có thể cho em tất cả những thứ em muốn, quần áo, nhà cửa, đá quý, mỹ phẩm, em muốn cái gì anh cũng mua cho em hết, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh thôi!"
Lý Hào Kiệt nói xong rồi đưa tay ấn nút thang máy.
Tôi giãy dụa.
Nhưng lực của anh quá lớn.
Khi tôi thấy thang máy đang đi lên từng tầng rồi lại từng tầng thì lòng tôi cũng càng lúc càng thấy sợ.
Tôi thật sự sợ đến lúc thang máy dừng lại thì anh sẽ kéo thẳng tôi đến bãi đậu xe dưới đất.
"Lý Hào Kiệt, Lý Hào Kiệt, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518129/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.