Tôi hít một ngụm khí lạnh.
Có người mua mạng tôi.
Tôi nghĩ đến chuyện bữa trước thì người đó là ai? Không cần nói cũng biết.
Điều này khiến tôi tức khắc liên hệ chuyện này với chuyện ngồi tù trước đây.
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do Tống Duyên Minh làm?
Một mình chị ta, sao lại có bản lĩnh lớn thế?
Lúc này tôi liền cô bình tĩnh, nói với chị Long, “Chị giúp em liên hệ với người tìm chị kia, nói cho chị ta biết em đang đăng các bức ảnh đó lên cloud, mà còn cài đặt nếu trong 24h không đăng nhập thì những bức ảnh đó sẽ bị hệ thống tự động phát lên cái diễn đàn trong nước, mà còn cứ mỗi một tiếng lại đăng 1 lần.”
“Mẹ nó chứ tao thèm vào để ý ảnh chụp gì!”
Chị Long mắng.
Cô ta vừa dứt lời liền đá mạnh vào đùi tôi!
Bởi vì thời gian dài bị cô ta tra tấn trong tù nên tôi đã có kinh nghiệm, thế nên tôi liền hô to đau đớn.
Sau đó mới nói, “Chị Long, chị không biết, nhưng cô ta biết, chị đi nói với cô ta, mà em cũng cam đoan, nếu em ra ngoài sẽ lại cho thêm chị tiền.”
“Bao nhiêu?”
“15 tỷ!”
Tôi nghiến răng nói ra con số đó!
“15 tỷ? Mẹ mày chứ, căn phòng kia của mày không phải đáng giá 30 tỷ hay sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518155/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.