Lý Hào Kiệt lại nhắc lại lần nữa.
Tâm trạng của tôi cũng không thể nói là vui mừng, tôi nhìn anh rồi hỏi lại một lần, “Thật sao? Anh nói là thật sao?”
Tôi rất sợ sau hy vọng thì lại là thất vọng.
Thế nhưng lúc này Lý Hào Kiệt lại gật đầu một cách kiên quyết.
Vào lúc ấy tôi không hề giãy dụa mà mặc kệ tay anh nắm chặt tay tôi, khiến cho đôi tay hơi lạnh của tôi dần dần có được ấm áp.
Hôm sau tôi đi làm.
Lý Hào Kiệt đề nghị đưa tôi đi, lúc này thì tôi đồng ý.
Tôi ngồi ở trên xe của anh, sau khi anh đưa tôi đến liền đi ngay, thế nhưng có đồng nghiệp nhanh mắt vẫn nhìn thấy xe của anh ra, thế là liền tò mò bu lại, “Tống Duyên Khanh, bạn trai kia của chị giàu thế cơ à? Lái xe tốt thế?”
Tôi nhìn xe của Lý Hào Kiệt, chốc lát cũng không biết giải thích thế nào.
Nói đó là chồng tôi? Đồng nghiệp chắc hẳn không chịu được cái sự thật rằng chồng tôi giàu thế mà tôi còn đi làm thuê.
Thêm việc làm trước đây của Lương Khanh Vũ khiến tôi càng không thể mở lời.
Tôi nói một cách ậm ờ, “Đó là xe ông chủ.”
Qủa nhiện đồng nghiệp nói thế thì tâm lý cũng có vẻ cân bằng hơn, “Cũng đúng, nếu bạn trai chị lái xe tốt như thế thì làm sao nỡ để chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518159/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.