Tôi với Lý Trọng Mạnh cũng chỉ có duyên gặp vài lần, thế nên dù anh ta có tiền thế nào thì tôi cũng không thể lấy 30 tỷ của anh ta!
Mà tôi cũng chẳng biết anh ta là loại người gì.
30 tỷ này mà lấy rồi thì cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Thế nhưng Lý Trọng Mạnh cũng không có dự định thu lại, hơn nữa dường như anh ta cũng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, “Tôi không có bất kỳ ý đồ gì với cô cả, cũng sẽ không bắt cô làm gì vì nó cả, số tiền này đối với tôi cũng chẳng đáng gì, mà còn là hàng xóm của cô nên đây là chuyện nhỏ thôi.”
“…”
“Không thu lãi, cứ từ từ trả.”
Lý Trọng Mạnh lại bồi thêm một câu.
Thật ra thì nếu có số tiền này thì tốt nhất.
Dù sao mượn nợ ngân hàng cũng có thời hạn, nếu Lương Khanh Vũ không trả được thì nhà của tôi sẽ bị thu hồi, thế thì Tống Tuyết chắc chắn sẽ trách tôi.
Thế nhưng tôi tin rằng Lương Khanh Vũ lấy số tiền đó thì chắc chắn sẽ vực dậy được công ty.
Khi mà trong lòng tôi còn đang xoắn xuýt vô cùng rồi cuối cùng lúc định nhận lấy số tiền đó thì…
“Tinh.”
Tiếng thang máy phía sau vang lên.
Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Hào Kiệt mặc một bộ tây trang đang đi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518163/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.