Chính trong khoảnh khắc này, tôi bị kéo về thực tiễn.
Tất cả mọi mơ mộng hão huyền đều vì viên thuốc nhỏ bé này làm cho hiện nguyên hình.
Đôi mắt tôi chĩu lại, cố gắng ngăn lại nỗi đắng cay trong lòng, vờ như không có chuyện gì, tôi đưa tay cầm lấy viên thuốc và ly nước lên.
Định nhanh chóng uống chút nước, thế nhưng tay cầm ly nước cứ run rẩy không ngừng.
Không còn cách nào khác, tôi đành đặt viên thuốc vào miệng rồi dùng hay tay cầm ly nước lên rồi uống.
Điều khiến tôi vui mừng là cả quá trình đó Lý Hào Kiệt không hề bật đèn.
Anh ta chắc chắn không thấy được sự bất lực và khổ sở của tôi.
Tôi uống thuốc rồi lấy lại tinh thần, sau đó giả bộ lạnh nhạt không kém phần hời hợt nói, “Tôi uống thuốc rồi, giám đốc Lý yên tâm, tôi sẽ không có thai với anh được đâu, anh có thể đi được chưa?”
Nhưng Lý Hào Kiệt không hề đi.
Anh ta đứng bên cạnh tôi.
Tôi nghĩ là anh ta sợ tôi trả vờ uống thuốc.
Để chứng minh là mình đã uống thuốc, tôi ngửa đầu dốc toàn bộ phần nước trong ly uống hết sạch rồi chìa ly nước ra trước mặt anh ta, ngước nhìn anh ta nói: “Giám đốc Lý, tôi thề tôi uống thuốc thật rồi.”
Nhưng Lý Hào Kiệt nhìn tôi rồi anh đưa tay lấy lại ly nước.
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518168/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.