Tôi nhìn anh ta, quả thực không biết Lý Hào Kiệt rốt cuộc muốn làm gì đây chứ!
Thế mà tôi lại hồn nhiên tưởng là anh ta ăn cơm xong thì sẽ đi.
Cho nên tôi đã ngoan ngoãn nấu cơm sau đó gọi anh ta ra ăn.
Bàn ăn trong phòng này là bàn kiểu hình tròn, sau khi ngồi xuống, Lý Hào Kiệt đập đập tay vào chiếc ghế bên cạnh anh ta và nói, “Ngồi đây.”
“…”
Tôi do dự một lúc rồi ngồi xuống.
Ngay lúc này tôi thầm nghĩ cứ để cho anh ta vừa lòng trước rồi sau đó đợi anh ta đi.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn Lý Hào Kiệt ngồi đó ăn cơm.
Một bát.
Hai bát.
Lúc anh ta nhờ xới cho anh ta bát cơm thứ ba, tôi thành thật hỏi anh ta một câu, “Bây giờ anh ăn tối đều ăn nhiều như vậy à?”
Lý Hào Kiệt không nói gì.
Tôi cũng chẳng hỏi lại nữa, chỉ có thể xới cho anh ta thêm bát cơm nữa.
Sau bữa tối anh ta ngỏ ý muốn mượn ipad của tôi để làm việc, tôi chẳng dám từ chối. Sau khi cho anh ta mượn ipad, tôi trở về phòng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Khương Thanh.
Tôi đem hết chuyện bất thường của Lý Hào Kiệt kể cho chị ấy.
Khương Thanh chỉ trả lời vẻ vẹn một câu [Rung động rồi.]
Tôi nhắn lại: [Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518255/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.