Tôi cầm ipad lên, tìm bản thiết kế đó của Tống Duyên Minh.
Bản thiết kế này đã được tung lên mạng.
Không thể không nói, đây là một bản thiết kế rất cẩn thận, độ hoàn thiện cũng rất cao.
Nhưng tôi biết rất rõ tình hình lúc học đại học của Tống Duyên Minh.
Đa phần các tiết học của khoa thiết kế đều chấm điểm theo bài tập, chị ta ít khi đi học, thỉnh thoảng đi thì cũng chỉ ngủ, đến khi nộp bài tập thì trả tiền để người khác làm cho.
Những môn khác cần thi thì chị ta cũng cúp học rất nhiều lần, cuối cùng Phan Ngọc phải đút tiền cho giảng viên mới miễn cưỡng qua được.
Thiết kế tốt nghiệp lại càng không phải là tác phẩm của chị ta.
Không phải tôi nghi ngờ năng lực của chị ta, nhưng một người như thế, trừ khi thay da đổi thịt, nếu không sao có thể hoàn thành một bản thiết kế như vậy được!
Hơn nữa rất nhiều chi tiết trong bản thiết kế này thuộc về những nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm.
Vốn dĩ đây là chuyện của Tống Duyên Minh, tôi cũng chẳng buồn bận tâm, chờ tới khi người ngoài moi ra được là sao chép thì cũng là tổn thất của Hào Thiên, chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng khi tôi định tắt ipad đi, lại nhìn thấy một kí hiệu không mấy bắt mắt ở một góc trong bản thiết kế, khiến tôi nhớ lại một người!
“Cô Trần…” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518262/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.