Lương Khanh Vũ không biết chuyện giữa tôi và Tống Duyên Minh nên chào hỏi chị ta một cách thân thiện.
Tống Duyên Minh thấy vậy bèn hỏi Lý Hào Kiệt xem có thể cùng ngồi chung một bàn không?
Thực ra tôi không đồng ý nhưng Lương Khanh Vũ lại đồng ý.
Bốn người chúng tôi cùng ngồi một bàn và chuyển từ phòng ngoài vào một phòng riêng.
Khi gọi món, Tống Duyên Minh nói một cách nũng nịu: “Em đang có thai, không thể ăn cay, không ăn được đồ tươi sống, mọi người chịu khó khi gọi món thì đừng gọi những món đó nhé.”
Chị ta nói xong nhìn về phía tôi: “Duyên Khanh, cô có kiêng ăn món gì không?”
Lời lẽ đầy hàm ý.
“Không.” Tôi trả lời một cách quyết đoán.
Hơn nữa khi tôi nhìn thấy Tống Duyên Minh thân mật với Lý Hào Kiệt như vậy, tôi đã xác định mình không thể nào sinh con yên ổn ở thành phố Vĩnh An này được nữa.
Tống Duyên Minh hiểu được suy nghĩ của tôi.
Chị ta còn không muốn cho Lý Hào Kiệt biết chuyện tôi có thai hơn cả tôi.
Món ăn chủ yếu là do Tống Duyên Minh và Lương Khanh Vũ gọi, Lương Khanh Vũ toàn gọi những món mà tôi thích ăn.
Rất nhanh sau đó, một bàn thức ăn thịnh soạn được đưa lên.
Lương Khanh Vũ chủ động gắp thức ăn cho tôi, mỗi lần anh ấy cho thức ăn vào bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518317/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.