Tống Duyên Minh đương nhiên biết rõ ông Lý mà tôi nói là ai.
Chị ta nhẹ nhàng nhấc chiếc túi hàng hiệu trong tay lên, nở một nụ cười miễn cưỡng, kì lạ nói, “Vậy sao? Vậy thì phải chúc mừng cô rồi.”
Tôi không muốn xích mích với chị ta.
Nhân viên cửa hàng thanh toán xong, tôi cầm lại chiếc thẻ, rồi rời khỏi cửa hàng, sau đó mua thêm một đôi giày cao gót màu nhạt để kết hợp.
Lần này tôi đã học được cách thông minh, phải nhìn giá trước, sau đó mới thử đi.
Sợ người lái xe đợi lâu, tôi mua xong giày liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa, kết quả vừa đến trước cửa, hai bên cảm biến lại phát ra tiếng “Tít tít tít”.
Hai người bảo vệ đi đến, cứ thế ngăn tôi lại nói, “Cô à, trên người cô có thể có sản phẩm vẫn chưa tính tiền.”
Lúc này, giám đốc trung tâm thương mại cũng đến, yêu cầu kiểm tra sản phẩm trong túi đồ của tôi.
Tôi đương nhiên đưa cho anh ta kiểm tra rồi.
Giám đốc bỏ chiếc váy và đôi giày đều đã được tính tiền ra, tôi lại bước qua cửa cảm ứng một lần, vẫn phát ra tiếng kêu.
Bởi vì tôi mua chiếc váy hơn bảy trăm triệu, giám đốc cũng ngại ngùng khi nói muốn kiểm tra túi của tôi.
Nhưng tôi vẫn chủ động đưa túi cho giám đốc.
Kết quả, giám đốc lại tìm được một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518339/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.