Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi bỗng run lên, đang định hỏi có chuyện gì thì bố đã đi đến trước mặt tôi, rồi giáng xuống một cái tát, tôi bị đánh đến nỗi đâm thẳng vào bức tường phía sau, còn chưa kịp định thần thì liền nghe thấy ông ấy tức giận mắng chửi: “Tống Duyên Khanh, bọn tao nuôi mày ba năm thế mà mày lại báo đáp bọn tao thế này đây à?”
Trong miệng tôi xộc lên mùi máu, trước mắt cũng có chút hoảng hốt.
Tôi cố gắng đứng thẳng người, nhìn bố và hỏi: “Cái gì…”
“Mày còn có mặt mũi hỏi cái gì à? Mày tưởng chuyện mày làm bọn tao không biết sao? Mày tính kế chị mày, cho nó uống thuốc ngủ rồi tham gia hôn lễ thay nó! Nếu không phải là bọn tao phát hiện ra sớm, đưa Minh Minh đi bệnh viện rửa ruột thì giờ nó có sống được không còn chưa biết!”
Bố nói xong, lại giơ tay lên rồi lại tát tôi một cái thật mạnh.
Cái tát này còn mạnh hơn cái tát trước, tôi lập tức thấy hơi hoảng hốt, cả người té nhào xuống dưới đất.
Tuy mắt hoa rồi nhưng đầu tôi lại vô cùng tỉnh táo!
Mấy hôm trước, bố nói Tống Duyên Minh đã phải lòng Phạm Linh Văn ở công ty của bọn họ, nhưng lại không dám làm trái ý Lý Hào Kiệt nên mới bảo tôi cưới thay.
Hôm trước, là tôi tự mình đưa chị gái đến sân bay, nhìn bọn họ đi vào khu vực kiểm tra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518370/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.