Văn phòng yên lặng rất lâu.
Tôi mới nghe thấy Lương Khanh Vũ nói: “Nếu em thật sự nghĩ như vậy, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng…” Anh ấy ngập ngừng, rồi tiếp tục nói: “Nếu có một ngày, em không thể giả vờ được nữa, khi em tin rằng anh thật sự có thể sống dậy từ trong tay Lý Hào Kiệt, có thể bảo vệ tốt công ty của chính mình, còn có thể bảo vệ cho em thì em nhớ quay lại nhé.”
Lời của anh khiến tôi áy náy vô cùng.
Hôm đó tôi đã không còn nhớ bản thân làm thế nào mà rời khỏi văn phòng ấy.
Nhưng vừa về đến biệt thự, tôi liền thay bộ quần áo khác, đổi lại chiếc váy giá rẻ của mình.
Đó mới chính là tôi.
Một tháng sau, tôi không biết bản thân mình đã sống qua ngày như thế nào.
Thậm chí là không tìm thấy mục tiêu sống tiếp.
Đột nhiên Lương Khanh Vũ gọi điện thoại cho tôi, tôi không nghe, anh ấy liền gửi tin nhắn.
Tôi cũng không trả lời lại.
Mãi đến một hôm, tôi nhận cuộc gọi của An Kiều.
Tôi vừa bắt máy, cô ta liền mắng tôi xối xả một trận.
Sau đó tôi mới biết, công ty thiết kế Vũ Phong gặp chuyện.
Mặc dù tôi đã nghe lời Lý Hào Kiệt, từ việc nghỉ việc ở Vũ Phong, đến việc ngoan ngoãn ở nhà, bỏ bê cuộc sống của bản thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/1518401/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.