Thật xin lỗi.
Rõ ràng trước đây anh ấy từng nói như vậy, nhưng là, ngay lúc này, tôi thực sự nhẹ nhõm nhiều rồi.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy anh, trả lời, “đều đã qua rồi.”
Đều đã qua rồi.
Hy vọng sau này mọi thứ đều tốt.
Sau hôm đó ba ngày, Thiểm Thiểm đã hoàn toàn khoẻ rồi, an toàn xuất viện.
Vì có quá nhiều lớp mẫu giáo, nó tháng chín lại học tiểu học, tôi dứt khoát đem nó đi học mầm non.
Trước khi đi học, bù lại mấy tháng.
Thiểm Thiểm ngược lại nghe lời tôi.
Vào ngày thứ ba đi học, khi tôi đến đón nó, thầy giáo phản hồi cho tôi, “Vốn Thiểm Thiểm rất thông minh, tuy rất nhiều thứ là lần đầu tiên học, nhưng so với các bạn học khác tiếp thu đều nhanh.”
Tôi nghe, rồi chỉ biết cười, nói hai chữ, “Giống ba.”
Ừ, giống ba.
Thế nhưng Lý Hào Kiệt là ba của Thiểm Thiểm, hiện tại đều không biết đang ở đâu.
Đã qua mấy tháng, người đàn ông đó giống như biến mất vậy.
Tôi không khỏi có chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ, Lý Hào Kiệt thật sự trốn tránh tôi cả đời sao?
Mấy ngày như vậy không có bất kỳ tin tức gì của hắn, với tôi mà nói, mỗi ngày sáng sớm mở mắt đều là hy vọng, buổi tối lúc ngủ lại là tuyệt vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/603964/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.