Hai chúng tôi ngẩng đầu nhìn qua cùng một lúc.
Lý Hào Kiệt nói: “Vào đi."
Cửa lại mở ra lần nữa.
Vẫn là Ngô Tiến An. . Ngôn Tình Tổng Tài
Cậu ta đứng ở cửa, trên mặt hơi có vẻ ngượng ngùng nói: “Là thế này, tôi vốn dự định là khi anh cả trở về thì bốn người chúng ta ăn với nhau một bữa cơm có được không? Tôi đã đặt bàn xong rồi, vừa rồi tôi quên nói."
Lý Hào Kiệt nhìn giấy tờ trước mặt một lát, hơi do dự nhưng vẫn nói: “Được thôi."
Anh đồng ý thì tôi mới nói: “Vậy bây giờ đi luôn đi."
Dù sao người nào đó còn chưa ăn cả cơm trưa nữa.
"Bây giờ à?" Ngô Tiến An đứng im tại chỗ, trong mắt đầy vẻ bát quái hỏi: “Vậy hai người không tiếp tục chuyện vừa rồi à?"
"Anh..."
"Cậu cũng đi vào đi ra hai lần thì chúng tôi còn có lòng dạ nào nữa?"
Tôi còn chưa mở miệng thì Lý Hào Kiệt đã nói trước.
Ngô Tiến An nghe xong đã bừng tỉnh hiểu ra: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trách tôi vừa rồi quên mất chuyện ăn cơm."
"Đi thôi."
Tôi vỗ một cái lên bả vai Lý Hào Kiệt.
Anh gật đầu, đầu tiên là đưa tay vào một hộc bàn lấy ra cái thứ gì bỏ vào túi, sau đó mới tiếp tục đi lấy ba toong ở bên cạnh, Ngô Tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/604131/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.