Lý Trọng Mạnh cất điện thoại vào trong túi, nhìn tôi, lắc lắc đầu, “Không có, anh tôi đã gọi điện liên lạc với viện trưởng bệnh viện Lục Châu, ông ta nói đó là chuyện của 30 năm trước rồi, lúc đó máy tính không phát triển, hơn nữa người kia cũng đóng bằng tiền mặt, vì thế căn bản không có cách nào tra ra là ai.”
“Tiền mặt?” Tôi không khỏi cảm thấy có chút khó mà tin nổi, “Y tá kia nói, người này đóng một lúc 50 năm, 50 năm tiền viện phí cộng với các loại phí linh tinh khác, cho dù là 30 năm trước, cũng phải 3 tỉ rưỡi, lúc đó lấy ra nhiều tiền như thế…”
Tôi càng cảm thấy, người này không hề đơn giản.
Lý Trọng Mạnh nghe tôi nói, biểu cảm không có chút thay đổi, gật gật đầu, “Anh đoán, nếu như người này không làm ăn thất bại, vậy bây giờ có lẽ cũng là một nhân vật có máu mặt ở thành phố Vĩnh An.”
Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đóng tiền cho mẹ tôi.
Trừ 2 trường hợp, giống như Lý Hào Kiệt từng nói, một người đối xử tốt với một người, hoặc là vì tình cảm, hoặc là vì lợi ích.
Mẹ tôi lúc đó đã điên rồi, bị đưa tới đây, việc mà người đóng tiền này làm, khiến thân phận của ông ta tập trung tại một điểm.
Đó chính là ba ruột của tôi.
Tôi cụp mắt, suy tư một lúc, nói, “Hay là thôi đi, người này thực ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/604207/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.