Tôi lên đến cửa phòng một cách khó khăn, mở cửa ra rồi trốn trên chiếc giường mà mình đã ngủ ba năm.
Mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi…
Tôi đã nằm mơ, mơ thấy mười hai năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lý Hào Kiệt, lúc đó tôi mới mười tuổi, đi đến một công trường đang thi công gần cô nhi viện chơi.
Lúc đó là mùa đông, trong công trường không có ai.
Ở đó, tôi gặp Lý Hào Kiệt người đầy vết thương, hơi thở yếu ớt, lúc đó tôi đã gọi anh ấy rất lâu mà anh ấy cũng không trả lời, tôi vốn tưởng rằng anh ấy chết rồi, lúc đang định về tìm giáo viên trong cô nhi viện thì lại nghe thấy đằng sau có một giọng nói rất yếu ớt, nói: “Cứu tôi.”
Tôi lúc đó gầy như que củi, dùng chiếc xe rùa chở xi măng ở công trường khó khăn lắm mới đẩy được anh ấy ra khỏi công trường, rồi đưa đến bệnh viện gần nhất.
Vì tôi không có tiền nên người của bệnh viện không chịu cứu anh ấy, tôi liền quỳ xuống cúi lạy người của bệnh viện.
Cuối cùng, vẫn là một bác sĩ trẻ đi gọi phó viện trưởng đến mới đồng ý đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật.
Tôi thì đứng ngoài cửa đợi.
Sau đó, anh ấy tỉnh, hỏi tên tôi, nói là đã nhớ kĩ tôi rồi, nói sau này sẽ đến tìm tôi.
Nhưng mơ thì cuối cùng cũng vẫn là mơ, không phải hiện thực.
Nhưng hiện thực lại là, sau đó, Lý Hào Kiệt tỉnh lại, nhưng tôi lại không được phép vào trong phòng bệnh, chỉ có thể nhìn anh ấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427172/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.