Khi tôi lên tàu điện ngầm tới công ty, bụng đã réo ầm ỹ, tôi đến quán ăn gọi một một suất thịt viên nướng và ruốc cá mà bình thường tôi thích ăn nhất.
Nhưng khi tôi ăn lại cảm thấy nhạt như nước ốc, không hề có cảm giác ngon miệng.
Đói nhưng lại không hề muốn ăn.
Tôi tưởng rằng do bản thân quá mệt mỏi, không hề quan tâm, gắng gượng ăn mấy miếng cơm rồi quay lại công ty, bắt đầu lại một núi công việc ngập đầu ngập cổ.
Nhưng tăng ca tới chín giờ tối, thì buồn ngủ đến nỗi mắt díp cả lại.
Tình trạng như vậy cứ tiếp diễn vẫn cứ kéo dài, cuối tuần tôi ngủ tới tận mười giờ, lúc tỉnh lại thì Khương Thanh lại ở nhà.
Chị ấy nhìn thấy thế liền trêu chọc tôi: “Không ngờ một người cuồng công việc cũng có ngày lại biết ngủ nướng.”
Tôi mỉm cười xấu hổ, nghĩ mãi không hiểu, dạo này tại sao mình lại buồn ngủ tới vậy.
Tôi úp một bát mỳ, cũng không hề có cảm giác ngon miệng, chỉ cố gắng ăn bài miếng, thừa lại rất nhiều.
Khi tôi mang đồ ăn thừa vào phòng vệ sinh, Khương Thanh đang ở trong phòng vệ sinh lại càng cảm thấy kinh ngạc: “Em, em mà cũng biết lãng phí đồ ăn sao?”
Tôi đang định giải thích thì đột nhiên dạ dày lại cuộn lên, tôi bỏ bát ra, chạy về phía bồn cầu nôn mửa.
Nhưng không hề nôn ra thứ gì cả.
Khương Thanh nhìn tôi, cảm giác vô cùng kinh ngạc: “Tống Duyên Khanh, có phải là em đã có thai không?”
Lần này tôi thực sự lo lắng.
Tôi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427223/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.