Tôi tới đồn cảnh sát mới biết rằng, buổi chiều sau khi Tống Duyên Minh gặp tôi thì đã mất tích, sau khi tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ tới tận mười giờ tối mới tìm thấy ở chân núi, khi được tìm thấy chị ta đã ở trong tình trạng hôn mê và bị thương nặng.
Theo phán đoán là chị ta lăn từ trên vách núi xuống.
Sở dĩ tìm đến tôi vì lịch sử cuộc nói chuyện của tôi và chị ta tối hôm qua đồng thời trước khi chị ta mất tích thì tin nhắn cuối cùng là gửi cho tôi.
Nội dung là: “Duyên Khanh, chị tới rồi, em đang ở đâu?”
Tôi như ngơ ngẩn, lập tức tranh cãi: “Làm sao tôi có thể nói chuyện với chị ta được chứ? Nói đùa kiểu gì vậy, từ trước tới giờ, tôi không hề liên lạc với chị ta, hơn nữa mấy tháng rồi không hề liên lạc.”
Tuy tôi phủ nhận, nhưng cảnh sát lại đưa ra lịch sử liên lạc của Tống Duyên Minh trong tháng.
Trên đó thể hiện, tôi và chị ta đã nói chuyện trong mấy ngày gần đây.
Với tần suất như vậy, cảnh sát có thể cho rằng quan hệ của tôi và chị ta rất tốt.
“Đây là giả!” Tôi không thừa nhận.
“Đây là chứng cứ mà cảnh sát chúng tôi lấy từ công ty viễn thông, cô cảm thấy bên công ty viễn thông có thể làm giả sao, hay là cảnh sát làm giả?” Cảnh sát chất vấn.
Tôi ngây người.
Khi tôi bị hỏi cung xong, vừa bị cảnh sát giam lại thì Lý Hào Kiệt tới.
Anh ta bước vào phòng tạm giam.
Trời đã tối, trong phòng tạm giam không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427251/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.