Tôi rút tay ra khỏi tay của Lương Khanh Vũ.
Nhưng lúc này, An Kiều đã đi đến bên cạnh tôi, đôi mắt cô nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị Lương Khanh Vũ nắm.
“Cô vẫn chưa về sao?” Lương Khanh Vũ nhìn thấy An Kiều, như thể không hề cảm thấy hành động của mình là sai, ngược lại còn nói: “Mau về sớm nghỉ ngơi chút đi.”
Như vậy là đang đuổi khéo cô ta vậy.
An Kiều cười trừ, gật đầu: “Vậy tôi về trước nhé, không làm phiền hai người nữa.”
Cô vừa định quay người rời đi, Lương Khanh Vũ lại nói thêm một câu: “Tống Duyên Khanh là đàn em khóa dưới của tôi vì vậy hãy chỉ bảo nhiều một chút.”
An Kiều khựng bước, nhìn qua hướng tôi, chậm rãi nói: “Được, anh yên tâm đi.”
Cứ như vậy mà nói chuyện qua nói chuyện lại.
Tôi biết bản thân đã bị kẹt ở giữa.
An Kiều vừa đi thì Lương Khanh Vũ nói muốn đưa tôi đi ăn cơm.
Tôi đồng ý, đợi khi lên xe, tôi nắm chắc bàn tay muốn chuyển động chìa khóa của anh, nói: “Anh Vũ, em có vài chuyện muốn nói với anh.”
Lương Khanh Vũ như thể biết được tôi muốn nói gì, vừa định mở miệng nhưng lại bị tôi cao giọng giành nói trước: “Em ở trong tù, bị người ta phá thai.”
Câu nói của tôi khiến câu nói mà Lương Khanh Vũ vốn muốn nói lại bị nuốt lại.
Tôi nhìn anh, đem chuyện trước khi vào tù đã mang thai rồi chuyện sau khi ngồi tù bị người ta cưỡng ép phá thai, tất cả đều nói ra.
Cuối cùng, tôi lại nói thêm một câu: “Em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427264/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.