Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi lại là song sắt lạnh như băng.
Ánh trăng rọi vào căn phòng giam mấy mét vuông nho nhỏ.
Đây không phải là trại tạm giam, đây là nhà tù!
“Không, không!”
Đầu óc tôi muốn nổ tung!
Tôi ra ngoài rồi mà?
Chẳng phải tôi đã ra ngoài rồi sao?!
Tại sao tôi lại ở trong tù?!
Tôi đứng bật dậy, đập mạnh vào cửa nhà tù!
“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi muốn ra ngoài! Tôi không làm hại ai cả!”
Nhưng chỉ có sự trống trải nơi hành lang nhà tù.
Không có bất cứ ai trả lời tôi.
Tôi gào thét rất lâu, đến mức cổ họng mất tiếng.
Tuyệt vọng.
Bất lực.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn hành lang sâu thăm thẳm, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu gối.
“Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Tôi chẳng làm gì cả!”
“Thật sự là tôi chẳng làm gì cả, tôi chưa từng hại Tống Duyên Minh dù chỉ một lần!”
“Tôi đã mất cả con của mình.”
Lúc ngồi xổm ở đó lẩm bẩm một mình, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Nghĩ rằng mình có hi vọng, tôi đứng lên, áp mặt vào tấm thủy tinh trên cửa phòng giam, thấy được một bóng người màu đen bước tới từ xa.
Người đàn ông đó mặc vest rất vừa người, anht ta đứng ở nơi ấy, nhã nhặn và bảnh trai đến nhường nào!
Lý Hào Kiệt.
Tôi tưởng anh ta chỉ ở bên ngoài, nhưng anh ta lại vươn tay đẩy cửa ra!
“Lý Hào Kiệt!” Nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tôi ngập tràn sự căm hận, tay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427313/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.