Lúc đó trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, tôi sợ nhất việc Tống Tuyết sẽ ép mình phải rút đơn kiện.
Với bao ân tình bà đã trao cho tôi, chỉ cần bà mở miệng, tôi nhất định sẽ thỏa hiệp.
Tống Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, vỗ tay tôi rồi nói: "Khanh, con uất ức rồi."
Tôi cúi đầu không đáp, chờ bà nói tiếp.
Tuy nhiên, làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả chính là Tống Tuyết không khuyên tôi rút đơn kiện mà chỉ ôn tồn đáp: "Cứ để chuyện này thuận theo tự nhiên đi. Là nhà chúng ta chiều hư đứa nhỏ Duyên Minh, lần này làm căng một trận cho nó nhớ đời cũng được. Kể cả nó có vào tù cũng tìm người đút lót, không lo chịu khổ chịu sở đâu."
Trong thâm tâm tôi hiểu rõ điều ấy.
Phòng giam trong tù cũng chia năm bảy loại.
Cái hạng chẳng ai quan tâm, còn bị Tống Duyên Minh nhờ người ‘chăm sóc’ như tôi mới ở loại phòng giam tệ hại nhất cùng băng nhóm của chị Long.
Tống Duyên Minh đi vào đương nhiên sẽ ở một phòng riêng, có TV và máy vi tính đẩy đủ.
Nói là đi tù nhưng kỳ thực chỉ là hạn chế tự do mà thôi.
Sau khi rời khỏi nhà Tống Tuyết, trong lòng tôi thoáng yên tâm ít nhiều.
Tuy rằng Lý Hào Kiệt sẽ không từ bỏ ý định của mình, nhưng tôi đã thề rằng, bất kể anh ta có lấy cái gì ra uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không nhượng bộ.
Lý Hào Kiệt tìm đến tôi trước khi phiên tòa diễn ra một tuần.
Lúc đó tôi đã mời được luật sư.
Hơn nữa vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427402/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.