Tôi không biết Lý Hào Kiệt đi lúc nào, nhưng hôm nay tôi ngồi ở cửa rất lâu, mãi tới khi ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy ngay trước cửa.
Chuyện đầu tiên tôi làm là mở cửa. Bên ngoài không có gì cả. Tuy đã qua một đêm, tôi dường như vẫn ngửi thấy mùi rượu phảng phất quanh đây.
Xem ra hôm qua Lý Hào Kiệt thật sự uống rượu.
Khi trở về phòng, tôi định gọi điện cho Lương Khanh Vũ thì phát hiện điện thoại có một tin nhắn đến từ Lý Hào Kiệt.
Anh ta nói "Lần này anh buông tay em, đừng để anh nhìn thấy em lần nữa."
Đọc được tin nhắn này, lòng tôi khẽ đau nhói.
Tôi do dự chốc lát, rồi gọi cho Lương Khanh Vũ.
Tôi định kể chuyện Lý Hào Kiệt nói là anh ta biết mọi chuyện tối hôm qua cho anh, nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy.
Lúc anh gọi lại cho tôi đã là xế chiều.
Trong điện thoại, tôi có thể nghe thấy rõ giọng nói Lương Khanh Vũ mỏi mệt vô cùng. Lúc tôi kể chuyện cho anh nghe, Lương Khanh Vũ có vẻ không tập trung cho lắm, lúc đáp lại tôi, lúc thì không.
Tôi nói một hồi, anh đột nhiên hỏi lại tôi: "Em vừa nói gì thế?"
Tôi khẽ nhíu mày hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không, không có gì đâu! Chỉ là trước khi ra nước ngoài còn nhiều việc phải làm quá, không được nghỉ ngơi hẳn hoi thôi."
Giọng của Lương Khanh Vũ khàn khàn rất giống như không được nghỉ ngơi mấy.
Tôi đồng ý.
Cúp máy, tôi lại biết rất rõ chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427454/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.