Lỗ mũi tôi bị đụng đau nhức.
Vừa che mũi, vừa nhịn không được oán giận, "Không có mắt sao, đi sau lưng người ta!"
"Xin lỗi, xin lỗi."
Lúc tôi đang cúi đầu xoa sống mũi đau đớn thì nghe một âm thanh ôn nhu như nước.
Khoảng khắc nghe thấy âm thanh đó, tâm trạng tôi giống như được xoa dịu vậy.
Tôi ngẩng đầu đang muốn nói "Được rồi" thì nhìn thấy hai người trước mặt, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Chính là Lý Hào Kiệt và cô gái lựa nhẫn cưới lúc nãy.
"Lý... Giám đốc Lý." Tôi lọc ra một số cách xưng hô, cuối cùng chọn cách xưng hô an toàn nhất này.
Chỉ là, lúc tôi nói ra, sắc mặt của Lý Hào Kiệt dường như thay đổi.
Cô gái bên cạnh nhìn anh ta, hỏi, "Hai người biết nhau sao?"
"Không..."
"Biết...."
Tôi và Lý Hào Kiệt cùng nhau trả lời.
Tôi phủ nhận, anh ta thì thừa nhận.
Lý Hào Kiệt nhìn sắc mặt của tôi trở nên khó coi.
Cô gái đó dường như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười, "Hai người chắc có điều muốn nói đúng không? Vậy tôi tránh đi một chút."
Nói xong, cô bèn tránh sang bên.
Lý Hào Kiệt không di chuyển, tôi lại trở nên căng thẳng, vội gọi cô gái đó, "Không có không có! Giám đốc Lý là ông chủ lớn của công ty tôi, tôi và anh ấy không có gì để nói chứ."
Cô gái đó dừng bước, nhìn tôi, lại nhìn Lý Hào Kiệt hỏi, "Thật sao?"
"Thật sự!" Tôi liều mạng gật đầu, "Tạm biệt giám đốc Lý!"
Nói xong, nhanh như chớp chạy đi.
Chờ đến chỗ rẻ của một cửa hàng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427500/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.