Tôi rũ mắt, cố ý nói như thể không có chuyện gì: “Không dùng quá sức lắm, tôi phải về làm việc đây.”
“Ừ, để anh đi cùng em.”
Giọng nói của Lý Hào Kiệt cũng dịu lại.
Chỉ là anh ấy vẫn siết chặt chiếc chìa khóa kia của tôi trong tay, hình như là không dám đưa nó cho tôi.
Còn cách ngày nộp tác phẩm chưa đến một ngày nữa.
Sản phẩm của tôi cũng đã làm sắp xong, sau khi tô màu lên thì đã sửa lại vài chỗ.
Cuối cùng cũng kịp mang đến quầy phục vụ trước lúc 12 giờ để copy vào máy tính chuyên dụng của cuộc thi.
Nơi này do Dương Trung phụ trách.
Anh ta nhìn thấy tôi liền cười và nói: “Cô Tống, cảm ơn cô chuyện lần trước nhé.”
“Không có gì, không phải lỗi của anh, là lỗi của anh ta.”
Tôi xua tay, nghĩ tới việc Lý Hào Kiệt bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện như âm hồn nên tôi cũng không dám nói nhiều với anh ta.
Lúc tôi copy xong đi ra thì vừa lúc lại nhìn thấy Lương Vũ Hạnh.
Cô ta định đi vào bên trong.
Tôi không yên tâm nên cũng đi vào theo.
Cô ta nhìn tôi, nói với giọng điệu như có chút bất mãn, “Cô đi theo tôi làm gì?”
“Đề phòng kẻ tiểu nhân.” Tôi bình tĩnh đáp lại.
Tôi cũng đã sớm biết Lương Vũ Hạnh cô ta là người thế nào.
Trưa nay lúc ăn cơm tôi còn nghe thấy cô ta nói chuyện với người khác là mình đã làm xong từ lâu, cũng đã nộp tác phẩm rồi.
Bây giờ lại còn đến đây, đúng là có hơi kì lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427632/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.