“Cái gì?”
Tôi ngây người ra.
Anh ta định dẫn cả tôi đi?
“Muộn thế này rồi, đi đâu?” Tôi vờ như không biết, hỏi anh ta.
Lý Hào Kiệt hơi cụp mắt, gằn từng chữ một: “Anh phải tới tham gia ngày sinh nhật của ông nội, nhưng anh không yên tâm để em ở nhà một mình, vậy nên anh phải đưa em đi cùng.”
“Anh điên rồi à?!” Tôi nhìn anh ta: “Tôi thế này thì đi kiểu gì! Nếu hôm nay là Halloween, tôi ra ngoài dọa người ta còn hiểu được.” Tôi tự giễu.
Lúc này, tôi chẳng thể gặp người khác được.
Lý Hào Kiệt lôi tôi ra khỏi phòng, nói lạnh lùng: “Em chờ anh ở trên xe, anh cho hai vệ sĩ ở lại với em, anh vào tặng quà rồi ra ngay.”
“…”
Lý Hào Kiệt cũng thật cẩn thận, sinh nhật của Lý Nam Hào còn phải kéo cả tôi đi.
Tôi biết tôi không thể khiến anh ta đổi ý, cho dù không muốn thì kết quả cuối cùng cũng là bị kéo đi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành đồng ý.
Tôi không cần trang điểm, thay quần áo rồi đi theo anh ta.
Kỳ thật, tôi đi ra ngoài với bộ dạng thế này đúng là vô cùng buồn cười.
Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi và Lý Hào Kiệt cùng ngồi xe đi tới nhà của Lý Nam Hào.
Lúc xe dừng lại, Lý Hào Kiệt vỗ nhẹ vào tay tôi, nói mềm mỏng: “Anh vào đó nhiều nhất là nửa tiếng sẽ ra.”
“Ừm.” Tôi chẳng biết nói gì khác.
Đối với tôi mà nói, câu nói này của anh ta không liên quan gì tới tôi cả, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427722/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.