Theo nhận biết trước đó của tôi, quần áo của cánh mày râu không phải rất đơn giản hay sao? Làm sao có nhiều chủng loại như vậy.
Lý Hào Kiệt nói gần xong, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mê man của tôi nhìn anh ấy, không nhịn được nghéo môi một cái” quên đi, anh tự mình làm, em có ý như vậy đã khiến anh rất vui rồi.”
ý như vậy? ý anh nói là việc ở bên cạnh anh ấy lâu dài.
Chỉ tiếc vừa nãy là tôi hứng khởi phút chốc, trong lòng khắc sâu biết rằng tôi không muốn luôn phải ở bên cạnh Lý Hào Kiệt.
Người phụ nữ anh cần phải là một người mạnh mẽ có thể bảo vệ được bản thân, mà không phải là loại người như tôi......
Mất đi 2 đứa bé, từ một góc độ khác mà nói cũng có một phần nguyên nhân do tôi thôi.
Là vì tôi không đủ mạnh mẽ.
Tôi hiện nay cũng đã không thể đi làm, không bằng......
Thấy Lý Hào Kiệt đã tự mình sắp xếp hành lí gần xong, tôi mới hỏi anh “Anh bây giờ có thời gian chứ? Em muốn mua một chút đồ dùng vẽ tranh.” Sợ anh từ chối, tôi vội nói “Chỉ mua lần này thôi, em sẽ cố gắng mua toàn bộ, nhưng mà nếu anh vội thì đợi đến lần sau anh quay về cũng được.”
Tôi vội muốn mua chẳng qua là vì trong những ngày này có chút việc để làm thôi.
Như vậy sẽ không nhàn rỗi không có việc gì làm muốn đi bên ngoài dạo.
“Được, mình đi thôi” Lý Hào Kiệt lập tức đáp ứng, dường như việc này không cần phải suy nghĩ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427756/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.